Khi chúng tôi khởi động chương trình Henry James một năm trước, tất cả vẫn là sa mạc. Một văn chương đồ sộ và phức tạp đến thế, vậy mà gần như không hiện diện trong tiếng Việt: chuyện thật kỳ lạ, bởi James - người đi giữa nhiều thế giới, nhiều ngôn ngữ, ở đúng thời điểm suy sụp của mọi hình thức cũ - mới thực sự có thể nói nhiều điều cho chúng ta ngày nay.
Cần phải làm cho văn chương ấy hiện ra, và hiện ra đầy đủ, giống như project ở kia. Daisy Miller và Di sản Aspern, hai câu chuyện lấy bối cảnh là chuyến phiêu lưu của những người Mỹ ở nước Ý hoa lệ nhưng cũng đầy những bí mật hãi hùng, là quyển thứ tư thuộc chương trình James dài, và chắc chắn sẽ không phải là quyển cuối.
"Daisy Miller" đó là năm 1878. Lần đầu tiên, Henry James - đã bắt đầu thực sự sống hẳn ở Anh - cộng tác với một tờ tạp chí Anh: The Cornhill Magazine, tờ tạp chí của Thackeray (ở thời điểm đó, nhân vật chủ chốt là Leslie Stephen); các việc practical trở nên không hề đơn giản đối với James: các tạp chí, các nhà xuất bản cả ở Mỹ lẫn ở Anh. Thành công của "Daisy Miller" là một cú bất ngờ khủng khiếp. Đấy là một thành công vô cùng lớn, lại càng không thể tưởng tượng nổi đối với một người chẳng mấy hy vọng tìm được sự nổi tiếng đại trà như James. "Daisy Miller" không chỉ thành công, câu chuyện (và nhất là nhân vật nữ chính, cô gái Mỹ bốc đồng nhưng cực kỳ quyến rũ - dẫu chẳng ai nói được là quyến rũ vì đâu) còn popular: thậm chí James đã tạo được hình tượng mẫu cho phụ nữ Mỹ trẻ tuổi: Daisy Miller là nước Mỹ.
Một câu chuyện rất hấp dẫn, nhưng cũng có thể là một câu chuyện rất buồn.
"Sau này, chẳng bao giờ Henry James còn tạo ra được một chân dung ám ảnh đến thế, bằng những nét nhẹ đến thế nữa. Một câu chuyện tuyệt đối tầm phào, về một nhân vật không thể vẩn vơ hơn. Chẳng thể nói gì về nó. Nhưng nó vẫn ở đó: một tồn tại hoa cúc dại, một mùa hè bi thảm trong toàn bộ vẻ lững lờ, thậm chí còn tươi sáng. Chuyện đúng là chẳng có gì. Chẳng có gì ngoài những chớp nhoáng đột ngột, tê tái về một đoạn đời không thể hiểu. Và ở trung tâm của nó là một khuôn mặt, đúng hơn là một bề mặt dường như vô cùng thân thiết nhưng càng nhìn càng mơ hồ xa lạ, đúng như cảm giác cố nhớ một giấc mơ. Vậy nhưng lúc nào nó cũng như một con quái vật chực vồ lấy ta, nhấn chìm ta vào đờ đẫn bẽ bàng."
(Daisy)
Truyện thứ hai trong sách, "Di sản Aspern" thì là câu chuyện ở tuổi 44 của James. Một câu chuyện đặc biệt rực rỡ, với một số chuyển dịch: lẽ ra phải là Florence thay vì Venice.
Hiếm khi nào Henry James sung sướng như thời điểm viết câu chuyện ấy: vừa đi ra khỏi quãng những năm gồm nhiều chuyện rất nặng nề, nhất là đã để lại được sau lưng hai cuốn tiểu thuyết rất không thành công, The Bostonians và Princess Casamassima. Đó là câu chuyện về một văn nhân trẻ lần theo dấu cuộc đời của một nhà thơ đã qua đời: một nỗi ám, một vụ án (James có nhiều câu chuyện tương tự, chẳng hạn). Trong trường hợp Aspern, chuyện còn phức tạp hơn nữa vì liên quan đến hai phụ nữ: một đã rất già, một không còn trẻ.
Đối tượng của vụ án, rất liên quan đến ở kia, dường như lấy nguyên mẫu từ chính Lord Byron.
Tất nhiên, với James, một enigma không nhất thiết lúc nào cũng là chuyện điều tra. Nó hoàn toàn có thể nhận một hình thức khác, nhiều tính nghi lễ hơn, nhất là khi nhân vật thực hiện động tác là phụ nữ, chẳng hạn.